Lời kêu gọi ôn hòa cách đây 18 năm đã trở thành cái cớ cho một chiến dịch khủng bố đối với hàng trăm triệu người tại Trung Quốc.
Pháp Luân Công tốt hay xấu? Có thể tìm hiểu thêm Pháp Luân Công tốt hay xấu tại https://www.dkn.tv/van-hoa/chuyen-gia-y-hoc-noi-ve-phap-luan-cong.html. Ngày 25/4 là ngày kỷ niệm
một cuộc thỉnh nguyện lặng lẽ của 10.000 người Trung Quốc tập Pháp Luân Công,
môn khí công với 5 bài tập và các nguyên tắc sống theo Chân – Thiện – Nhẫn.
Sau khi được truyền ra công chúng vào năm 1992, Pháp
Luân Công đã phát triển nhanh chóng tới 70 đến 100 triệu học viên tại Trung Quốc,
lần lượt theo ước tính của nhà nước và các học viên vào năm 1999.
Do số người tập Pháp Luân Công vượt quá số lượng Đảng
viên (lúc đó khoảng 60 triệu), Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Giang Trạch Dân cảm
thấy đố kỵ và lo ngại. Ông Giang cần một lý do để loại bỏ Pháp Luân Công.
Sự kiện 25/4
Cảnh sát đột nhiên bắt giữ 45 học viên Pháp Luân
Công tại thành phố biển Thiên Tân cạnh Bắc Kinh vào ngày 23 tháng 4 năm 1999.
Sáng ngày 25/4, các học viên Pháp Luân Công đã đến
Văn phòng Khiếu nại Trung ương ở gần Trung Nam Hải, khu làm việc và cư trú của
các lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc tại Bắc Kinh. Họ đến để đề nghị thả tự do cho
các học viên ở Thiên Tân, và bày tỏ nguyện vọng có được môi trường tập luyện an
toàn.
Pháp Luân Công tốt hay xấu? Do Pháp Luân Công khi đó
rất phổ biến, nên dù các học viên có người muốn đi, có người không muốn đi –
nhưng kết quả vẫn có tới hơn 10.000 người tự động đến Văn phòng Khiếu nại vào
ngày 25/4. Họ lặng lẽ đến, không ai dùng biểu ngữ, không khẩu hiệu, chỉ đứng
yên bên lề đường theo chỉ dẫn của cảnh sát. Một số người đọc sách, một số người
luyện các bài tập của Pháp Luân Công.
Ngày 25/4/1999, hơn 10 ngàn học viên Pháp Luân Công
đã đến Ban Khiếu nại Chính phủ tại Trung Nam Hải kháng nghị ôn hòa, đề nghị
chính quyền tạo môi trường luyện công tự do (Ảnh: mạng Minh Huệ).
Hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn
hòa tại Bắc Kinh, ngày 25/4/1999 (Ảnh: Minh Huệ)
Thủ tướng Chu Dung Cơ đã đích thân bước ra từ cửa
tây Trung Nam Hải để hỏi han sự tình, sau đó ông gặp mặt một số học viên được
chọn làm đại diện. Buổi tối hôm đó, có tin các học viên ở Thiên Tân đã được thả
tự do, đám đông lặng lẽ giải tán, không để lại một mẩu rác.
Ông Giang Trạch Dân đã tận dụng sự kiện ôn hòa này để
lấy cớ đàn áp Pháp Luân Công. Ông Giang cáo buộc sự việc là một cuộc vây hãm
Trung Nam Hải và một “sự cố chính trị nghiêm trọng nhất kể từ ngày 4 tháng 6”,
ám chỉ sự kiện sinh viên biểu tình năm 1989 mà chính quyền Trung Quốc dẹp bỏ bằng
cuộc thảm sát với súng và xe tăng.
Đêm ngày 25/4, ông Giang Trạch Dân viết thư cho từng
Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị về quyết định đàn áp Pháp Luân Công.
Trong cuộc họp Ban Thường vụ Bộ Chính trị sau đó, Thủ
tướng Chu Dung Cơ cho rằng không nên làm lớn chuyện đối với một môn khí công.
Ông Chu trích dẫn số liệu điều tra cho thấy Pháp Luân Công có tác dụng chữa bệnh
khỏe người, tiết kiệm được nhiều chi phí y tế cho quốc gia, ông cho rằng cứ để
người dân tập luyện nếu họ muốn. Tuy nhiên, ông Giang đã bác bỏ ý kiến của ông
Chu, nói rằng ông thật ‘hồ đồ’.
Ngày 10/6/1999, ông Giang Trạch Dân thành lập “Phòng
610”, một tổ chức chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công.
Tối ngày 19/7/1999, ông Giang bất chấp ý kiến phản đối
của 6 Ủy viên Thường vụ khác của Bộ Chính trị, quyết định chính thức phát động
cuộc đàn áp trên toàn quốc đối với Pháp Luân Công. Từ đây, chính quyền Trung Quốc
đặt mình vào lập trường trái ngược với phần còn lại của thế giới, nơi Pháp Luân
Công được tự do luyện tập.
Người Trung Quốc gặp nạn
Sau quyết định của ông Giang, hàng triệu người bỗng
trở thành nạn nhân của cuộc bức hại trên toàn Trung Quốc. Các học viên Pháp
Luân bị bắt giữ, sỉ nhục, đuổi việc, tra tấn, cưỡng bức lao động, thậm chí mổ
cướp nội tạng.
“Chính quyền Trung Quốc đang làm một điều kinh khủng,
có thể so sánh với những gì Đức Quốc Xã đã làm”, theo nhận định của cựu Ngoại
trưởng Canada David Kilgour trong bộ phim tài liệu Human Harvest về hoạt động mổ
cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc.
Ước tính 1,5 triệu người có thể đã bị giết hại để phục
vụ ngành công nghiệp ghép tạng siêu lợi nhuận của Trung Quốc, phần lớn trong số
đó là các học viên Pháp Luân Công, theo báo cáo của ông Kilgour và hai nhà điều
tra khác, bao gồm luật sư nhân quyền David Matas và nhà báo Ethan Gutmann.
Không chỉ những người tập Pháp Luân Công lâm vào thảm
cảnh, mà người thân, bạn bè, đồng nghiệp của họ cũng bị hăm dọa, nhằm gây áp lực
khiến họ từ bỏ việc tu luyện. Trẻ em có nguy cơ bị đuổi học nếu có người thân tập
Pháp Luân Công hoặc không đồng ý với những tuyên truyền nói xấu Pháp Luân Công
trong sách giáo khoa.
Xét về khía cạnh này, chiến dịch bức hại mà ông
Giang phát động là cuộc khủng bố với hàng trăm triệu người dân Trung Quốc.
Một phần của chiến dịch là hoạt động tuyên truyền rầm
rộ khắp trong và ngoài nước rằng Pháp Luân Công là tà giáo, nhằm kích động người
dân quay lưng lại với môn khí công đang được yêu thích.
Tuy nhiên, chiếc mũ ‘tà giáo’ mà chính quyền Trung
Quốc quy chụp cho Pháp Luân Công “chỉ là một công cụ được chế tạo ra cho cuộc
đàn áp, chứ không phải là nguyên nhân của cuộc đàn áp”, theo cựu Ngoại trưởng
Kilgour và luật sư nhân quyền Matas kết luận trong báo cáo “Thu hoạch đẫm máu”
(Bloody Harvest) về nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.
Bà Sara Cook, Chuyên gia Nghiên cứu Cấp cao về Đông
Á của Tổ chức Ngôi nhà Tự do (Freedom House) nhận định trong phiên điều trần
trước Ủy ban hành pháp Quốc hội Mỹ về vấn đề Trung Quốc vào tháng 12 năm 2012:
“Đảng Cộng sản Trung Quốc và các quan chức Trung Quốc thường khẳng định rằng cần
phải cấm Pháp Luân Công vì đó là một ‘tà giáo’ có một ảnh hưởng bất chính đối với
xã hội. Những cáo buộc này là vô căn cứ khi được xem xét tại Trung Quốc, cũng
như khi xét đến sự phổ biến của Pháp Luân Công ở những nơi khác trên thế giới,
bao gồm cả Đài Loan vốn có nền dân chủ.”
Từ khóa: Phap Luan Cong tot hay xau. Có thể tìm hiểu thêm Phap Luan Cong tot hay xau tại https://www.dkn.tv/van-hoa/chuyen-gia-y-hoc-noi-ve-phap-luan-cong.html

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét